Hắn ở nhà một mình, chắc hẳn là có chút cô đơn. Mỗi khi ta về nhà vào buổi chiều, luôn thấy hắn ngồi trước cửa chờ ta.
Bộ quần áo ta kiếm được cho hắn tuy đơn sơ, nhưng mặc trên người hắn trông vẫn đẹp. Thân hình hắn mà ở ngoài đời thì là chuẩn người mẫu, lần trước bôi thuốc cho hắn, ta còn không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Ta vội lắc đầu, cố vứt hết những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu. Đẹp thì có đẹp, nhưng lạnh lùng quá.
Trời đã vào thu, gió núi thổi từng đợt, càng lúc càng buốt. Nghe thấy bước chân ta, Tần Lạc Trần liền đứng dậy, lặng lẽ nhìn về phía ta.
Bỗng ta có cảm giác hắn giống như một chú chó vẫy đuôi đợi chủ về nhà mỗi ngày.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh đến phát run của hắn, ta tự nhủ chắc là mình điên rồi.
Ta không còn khuyên hắn đừng ngồi ngoài cửa chờ ta nữa, vì ngày đầu tiên đã nói rồi.
Hắn chỉ mím môi, trầm giọng đáp: “Ừ.”
Kết quả là ngày hôm sau, khi về nhà, ta vẫn thấy bóng dáng hắn ngồi đó. Sống một mình đã lâu, giờ có thêm người ngồi chờ ta về mỗi ngày, trong lòng ta có cảm giác kỳ lạ.
Không thể phủ nhận, tính cách của hắn rất cố chấp.
Có lẽ, giống như ta, sâu thẳm trong lòng hắn cũng có chút cô đơn.
“Là cô đấy à? Cô về rồi à?” Thấy ta không nói gì và chưa lại gần, cuối cùng hắn lên tiếng hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349294/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.