Editor: Cogau
“Nhớ chứ! Sao mà quên được.” Phương Minh Vĩ ngồi lên giường ôm Hạ Hi Tuyền vào lòng: “Cho nên, số này anh phải giữ lại, đây là chứng cứ anh quen biết em.” Phương Minh Vĩ có điều ngụ ý.
Hạ Hi Tuyền nghe thế cười ha ha, cầm lên một chiếc điện thoại di động khác lắc lắc trong tay: ”Đoàn trưởng Phương là tìm kiếm an ủi trong lòng sao?”
Phương Minh Vĩ nhìn chằm chằm điện thoại di động, chỉ cười mà không nói gì.
Quá trình quen biết của Phương Minh Vĩ và Hạ Hi Tuyền trải qua rất kỳ diệu, năm ấy Hạ Hi Tuyền là một nghiên cứu sinh, là thời điểm sắp vào thu. Lý Hạ Thu kéo Hạ Hi Tuyền theo cô ấy đi dạo phố, hai người đi dạo như hai kẻ ngốc đến tận hai giờ chiều. Buổi chiều, Hạ Hi Tuyền còn có một tiết của thầy hướng dẫn, hai giờ rưỡi đi học, bây giờ có chạy tới thì cũng đã vào lớp rồi!
Hạ Hi Tuyền kéo lấy Lý Hạ Thu mắng điên cuồng: “Đều tại em đấy, em biết không, ông thầy hướng dẫn của bọn chị là một kẻ biến thái...”
“Không biết...” Lý Hạ Thu nói thật: “Bây giờ chị mắng em, chi bằng gọi cho ông ấy, nói chị ‘tới ngày đèn đỏ’, đau bụng không đi học được, nếu không thì nói bà nội chị mất cũng được!”
Hạ Hi Tuyền cầm đồ trong tay đánh Lý Hạ Thu: “Mất nết, chị không phải là em... bà nội chị đã mất nhiều năm trước rồi.”
Đành gọi điện thoại cho thầy hướng dẫn vậy, Hạ Hi Tuyền nhấn một dãy số, liếc Lý Hạ Thu một cái. Khi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654810/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.