Editor: Cogau
Hạ Hi Tuyền ở bên trong cửa đợi rất lâu mà chưa nghe thấy tiếng động, đang âm thầm buồn bực sao còn chưa lên nữa vậy?!
Ai ngờ, không đợi Hạ Hi Tuyền phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị Phương Minh Vĩ lặng yên không tiếng động mở cửa đi vào rồi ôm trọn trong lòng.
“Ah h h... ưhm...” Tiếng thét chói tai của Hạ Hi Tuyền mới vừa cất lên đã bị Phương Minh Vĩ hôn.
Triền miên...
Cho đến khi hai người đều không thở nổi nữa, Phương Minh Vĩ mới thỏa mãn buông cô ra. Phương Minh Vĩ nhìn người phụ nữ mảnh mai trước mặt, lại ôm chặt cô vào lòng.
Một lúc lâu, Hạ Hi Tuyền mới bình ổn lại, đập cho Phương Minh Vĩ một cái: “Phương Minh Vĩ! Anh buông em ra.”
“Không buông, hồi nãy có ai định dọa anh kia mà, hửm...”
“Ai mà dọa anh chứ, anh dọa em thì có...” Hạ Hi Tuyền nũng nịu kêu.
“Ha ha... “ Phương Minh Vĩ cười hả hê lên tiếng: “Đồ xấu xa, trộm gà không được còn mất nắm gạo.”
“Ah...” Hạ Hi Tuyền hét lên một tiếng, nhéo lên eo của Phương Minh Vĩ.
“Aizz ... aizz..., cô giáo Hạ xin tha mạng!” Phương Minh Vĩ luôn miệng cầu xin tha thứ, Hạ Hi Tuyền mới buông tay: “Bật đèn!”
Lúc này, Phương Minh Vĩ mới buông cô ra bật đèn lên, liền nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, không nhịn được lại ôm vào lòng hôn một cái: “Cám ơn... bà xã!”
Hạ Hi Tuyền ngửa đầu mỉm cười nhìn anh, khẽ lắc đầu: “Không cần cảm ơn.”
Phương Minh Vĩ kéo Hạ Hi Tuyền đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654814/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.