Sau khi Ngọc Ánh rời đi, nụ cười trên mặt Ngọc Yên cũng dần biến mất, mặc dù Ngọc Ánh có thể hỏi Hoa Hoa, nhưng nàng vẫn muốn có được câu trả lời từ Ninh Vu.
Bây giờ, Ngọc phủ chỉ còn lại duy nhất Ngọc Thừa là nam nhân, nàng không thể để cháu trai của mình gặp nguy hiểm.
Ninh Vu sau một ngày bận rộn đã trổ về, chỉ thấy Ngọc Yên ngồi trước đèn, trước mặt còn có một bình rượu.
Nàng tuy không có dung mạo xinh đẹp như những thiếu phi khác nhưng lại có khuôn mặt thanh tú, tính tình dịu dàng ít nói, ngay cả khi ngồi cũng có cảm giác yên bình dễ chịu.
Chính sự yên tĩnh này thường khiến hắn muốn nghiền nát nàng thành từng mảnh và nuốt chửng nàng.
Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nàng đứng dậy đi đến bên hắn, giúp hắn cởi áo choàng.
"Rượu mới à?" Hắn hỏi.
Ngọc Yên gật đầu.
"Rượu gì vậy?" Hắn đi tới, cầm lấy bình rượu, mở ra ngửi: "Đã đặt tên chưa?"
"Đặt rồi, gọi là quên sầu.
"
Ninh Vu rót rượu ra: "Uống xong sẽ không phiền muộn sao?"
Ngọc Yên ngăn lại: "Thiếu quân, chàng vẫn là đừng uống nó, loại rượu này tuy rằng có thể khiến người ta vui vẻ quên đi phiền muộn, nhưng cũng có thể khiến thần trí mê mẫn, gần đây đế quân đã giao cho chàng nhiều việc, e rằng sẽ gây ra sai sót.
"
Ninh Vu vẫn uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt anh tuấn chẳng mảy may đến những gì nàng nói: "Nếu chỉ vì một chén rượu có thể khiến thần trí ta mê mẫn, như vậy bao năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/1417192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.