Khi Ngọc Ánh cùng với Hoa Hoa đến U Long Sơn.
"Là nơi này, là ngọn núi kia, Hoa Hoa, ngươi thật lợi hại." Ngọc Ánh giơ ngón tay cái lên.
Hoa Hoa cũng lộ ra vẻ đắc ý: "Đương nhiên rồi, ta mặc dù còn trẻ, nhưng có bản lĩnh, không sợ Ứng Long của U Long Sơn."
Ngọc Ánh: "Nhỏ giọng thôi, Ứng Long nghe được thì không tốt, tuổi còn trẻ cũng đừng khoe khoang, để ta ở đây được rồi, ngươi về đi."
Nhưng Hoa Hoa lắc lắc đầu: "Không được, ta không thể để ngươi ở đây một mình, thiếu quân nói ta nhất định phải bảo vệ ngươi."
Ngọc Ánh sửng sốt: "Thiếu Quân ra lệnh cho ngươi bảo vệ ta?"
"Đúng vậy, nhưng mà thiếu phi, ngươi đến Ứng Long tộc tìm cái gì?"
Ngọc Ánh ngẩng đầu nhìn U Long Sơn: "Vì chuyện cá nhân quan trọng hơn tính mạng."
Tại Lý Hận Thiên điện.
Mẫn Húc chỉ ngủ được một canh giờ, đột nhiên mở mắt ra, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy Thần Thủy Kiếm định đi ra ngoài.
"Thiếu quân ngài định đi đâu?" Đỗ Trọng canh giữ ở cửa lên tiếng hỏi.
Mẫn Húc trầm giọng nói: "U Long Sơn."
* * *
Ngọc Ánh một bên trò chuyện với Hoa Hoa, một bên chờ người của U Long Sơn đến.
Quả nhiên, rất nhanh có nhiều luồng kim quang xuất hiện, Tông Diễn cũng ở trong đó, bọn họ sắc mặt đề phòng, phảng phất như đối đầu với kẻ địch.
Nhưng khi Tông Diễn nhìn thấy nàng ở chỗ này, sắc mặt không thay đổi, tựa hồ cũng không kinh ngạc nàng sẽ xuất hiện ở đây.
Đại bá của Tống Lăng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/1417194/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.