Ngọc Ánh không đi ra ngoài, nàng đi tới chỗ hắn, dùng chìa khóa mở ổ khóa.
"Nàng có biết mình đang làm gì không?" Hắn khàn giọng hỏi.
Nàng ném chiếc chìa khóa sang một bên, đưa tay rút chiếc trâm ngọc trai trên đầu ra, mái tóc như thác nước xõa ra: "Ý tứ của ta vẫn còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Mẫn Húc ngơ ngác nhìn nàng, tựa hồ không thể tin được.
Nàng lại cởi th.ắt lưng và áo ra.
Hắn ấn mạnh nàng xuống giường, vươn một tay về phía mặt nàng.
Nàng cảm thấy buồn bực, nghĩ rằng lúc này hắn cũng không quên bịt mắt nàng lại.
Nàng cười khổ, vừa định nhắm mắt lại, liền cảm thấy cằm đau nhói, hóa ra hắn tách miệng nàng ra, sau đó cắn mạnh một cái.
Lưỡi nàng đau, nhưng không hiểu sao hắn không bịt mắt nàng lại.
Còn hắn, giống như một lữ khách sắp chết khát trên sa mạc, cuối cùng cũng tìm được một quả dưa hấu chứa đầy nước, tùy ý ngậm lấy, nghiền nát, không sót một giọt.
Cơ thể nàng chịu đựng sức mạnh to lớn của hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngày càng hung dữ của hắn, nàng bắt đầu sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ đối xử với nàng giống như Ninh Vu đối xử với tỷ tỷ của nàng.
Liên tiếp ba ngày, thị nữ đều không thấy hai người bọn họ đi ra, đồ ăn đưa tới cửa vẫn còn nguyên, duy nhất chỉ có đan dược bồi bổ thể lực của Liên Kiều đưa đến là bị lấy đi.
"Đã ba ngày rồi, sẽ không có chuyện gì chứ." Đỗ Trọng nhíu mày.
Liên Kiều đáp: "Đều là tiên thân, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-tu/1417196/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.