Chuyện như vậy đã làm không dưới mấy lần, nhưng y vẫn cảm thấy thẹn thùng mất tự nhiên.
Tuy rằng chỗ kia khôgn còn đau nữa, tuy tim đập mạnh, tuy cả người nóng như bị đốt….nhưng khi hai chân tách ra kẹp lấy vòng eo rắn chắc của hắn, Trường Tiếu vẫn kìm lòng không đậu ôm lấy bờ vai hắn, trao những cái hôn nồng nhiệt.
Không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu lần phát ti3t, bọn họ mỏi mệt tới mức không thể động đậy, Trường Tiếu nằm trên giường, Bạch Thanh Ẩn ghé vào người Trường Tiếu, phân thân đã mềm xuống vẫn chôn sâu trong cơ thể nóng rực của y, không muốn rút ra.
Nghỉ ngơi hồi lâu, thể lực khôi phục không ít, Bạch Thanh Ẩn hôn như mưa lên mặtTrường Tiếu, ngọt ngào ôn nhu.
Trường Tiếu mặc hắn hôn, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bạch đại ca, chúng ta rời Tô Châu hai năm rồi. Ta muốn về thăm cha mẹ.”
"Được" Bạch Thanh Ẩn không nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng.
Trường Tiếu ngừng một chút, mới nói: "Lần này ta muốn cùng ngươi về gặp cha mẹ.”
Bạch Thanh Ẩn không khỏi dừng động tác: "Ta sợ chưa kịp bước vào cửa đã bị cha ngươi đuổi cổ ra ngoài –ta chính là tên xấu xa lừa thiếu gia Trịnh gia bỏ trốn nha.”
Trường Tiếu vừa nghe, không khỏi bĩu môi: "Đó là cha không đúng, rõ ràng đã nói sau năm năm sẽ đồng ý cho chúng ta bên nhau, không ngờ cha lật lọng.”
Bạch Thanh Ẩn dịu dàng vuốt tóc y, ôn nhu nói: "Cha ngươi là muốn tốt cho ngươi. Hai nam nhân yêu nhau không được thế gian này thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595648/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.