Câu nói của Trường Tiếu khiến lũ du côn cười sằng sặc: "Ha ha, tiểu tử, ngươi nói ngược hả. Bằng vào cái thân mình yếu đuối của ngươi mà đòi đánh chúng ta nằm úp sấp? Ngươi nằm mơ đi!”
"Hừ hừ!" Trường Tiếu không giận mà cười, cũng nói, "Ta không nói là ta đánh nha. Ha ha ha, các ngươi nghĩ rằng ta vì lẽ gì lại cố ý chạy đến chỗ vắng người này, đương nhiên là vì….hờ hờ….”
Trường Tiếu cố ý cười đến âm hiểm, cười đến giả dối, cười đến mức khiến bọn du côn trước mặt y không khỏi hai mặt nhìn nhau sởn gai ốc. Đến lúc bọn chúng bắt đầu nghi ngờ, Trường Tiếu đột nhiên hướng về sau lưng bọn chúng hô to một tiếng: “Đánh ngã hết tụi này cho ta.”
Nhất thời, ngoài Trường Tiếu ra, tất cả đều kinh ngạc xoay người, phát hiện sau lưng mình một bóng ma cũng không có, đến lúc nghi hoặc quay lại thì thấy Trường Tiếu đang hì hục leo tường, toan bỏ trốn.
Bọn chúng lập tức hiểu ngay.
"Mẹ nó, tiểu tử dám đùa giỡn chúng ta!"
Trong cơn giận dữ, nhóm du côn nhất thời xông lên, Trường Tiếu không đợi bọn chúng xuống tay, ngồi thụp xuống đất, nghĩ phen này chạy trời không khỏi nắng, đang chuẩn bị tinh thần ăn đòn thì từ phía sau đám du côn xuất hiện một thân ảnh cao lớn.
Trường Tiếu trợn mắt, bị dọa ngây người. Tưởng y lại giả vờ như ban nãy, bọn du côn không thèm để ý. Một tên đứng gần Trường Tiếu nhất xiết chặt nắm tay, táng xuống, ai ngờ gã thét lên một tiếng rồi bị đánh bay đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595649/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.