Trường Tiếu tê tâm liệt phế kêu lên, Trịnh Kỳ Uyên xả kiếm vừa nhanh vừa ngoan độc, nhưng cuối cùng lại đ.â.m vào một tấm gỗ sát sườn Bạch Thanh Ẩn.
Trường Tiếu hoảng hồn rơi lệ, Trịnh Kỳ Uyên gắt gao nhìn thẳng Bạch Thanh Ẩn. Người này suýt tang mệnh mà không hề sợ hãi.
"Vì sao ngươi không tránh?”
Thật lâu sau, Trịnh Kỳ Uyên thấp giọng chất vấn.
"Ta nói rồi, ta sẽ không rời xa Trường Tiếu." Bạch Thanh Ẩn nhìn thẳng vào mắt Trịnh Kỳ Uyên.
Trịnh Kỳ Uyên dùng sức đ.â.m mạnh vào tấm gỗ. Trường Tiếu sợ cha thực sự làm Bạch Thanh Ẩn bị thương, nhào đến chắn trước mặt Bạch Thanh Ẩn, trong mắt Trịnh Kỳ Uyên phản xạ hình ảnh đẫm nước mắt của y.
Trịnh Kỳ Uyên nhìn hai người chằm chằm hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào?"
Nhìn nhi tử ngày xưa lúc nào cũng bám lấy mình giờ lại che chở cho người khác, tâm tình Trịnh Kỳ Uyên kỳ thật phi thường phức tạp. Tuy mang theo một tia hận ý Bạch Thanh Ârn thương tổn nữ nhi của mình nhưng phần nhiều là cảm giác khó chịu mất mát khi Trường Tiếu tự nguyện che chắn cho hắn.
Nhưng, mặc kệ như thế nào, đối mặt với Trường Tiếu nhất quyết che trước Bạch Thanh Ẩn, không tiếc vì hắn mà chọc giận mình, Trịnh Kỳ Uyên hiểu người phải thỏa hiệp chính là mình.
Cho dù hắn có thể g.i.ế.c Bạch Thanh Ẩn, nhưng hắn cũng không thể làm thương tổn một cọng tóc của con. Đây chính là thiên vị và cưng chiều của phụ thân đối với nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595653/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.