Bạch Thanh Ẩn thật cẩn thận nâng khuôn mặt Trường Tiếu lên, thấy y mắt ngấn lệ, không khỏi đau lòng.
Trường Tiếu cụp mi, một giọt lệ lặng lẽ theo khóe mắt tràn ra: "Tuy ta chưa rõ lắm cảm giác với ngươi. . . . . . Nhưng, ta không muốn ngươi rời đi. . . . . ."
"Nếu ngươi thật sự muốn như vậy. . . . . ." Bạch Thanh Ẩn than thở một tiếng, dùng sức ôm lấy y, "Ta đây sẽ không đi. . . . . ."
"Bạch Thanh Ẩn, ngươi mơ tưởng!"
Đại môn mở ra theo tiếng trả lời. Không biết từ khi nào, Trịnh Kỳ Uyên đã đứng ngoài cửa nghe thấy, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
"Ta đã cảnh cáo ngươi không được xuất hiện trước mặt Trường Tiếu. Ngươi nếu không nghe, liền đừng trách lão phu không lưu tình!" Trịnh Kỳ Uyên lớn tiếng quát, trường kiếm trên tay huy về phía Bạch Thanh Ẩn.
Bạch Thanh Ẩn che trước người Trường Tiếu, xác định nhận một nhát kiếm, bỗng đúng lúc kiếm c.h.é.m xuống,Trường Tiếu lại lấy thân mình chắn trước mặt hắn.
"Tiếu nhi!"
"Trường Tiếu!"
Bạch Thanh Ẩn cùng Trịnh Kỳ Uyên trăm miệng một lời, Trịnh Kỳ Uyên vội vàng thu kiếm mới không đả thương Trường Tiếu.
Trường Tiếu nghiêm nghị không sợ hãi nhìn phụ thân, giang tay chắn trước Bạch Thanh Ẩn.
"Trịnh Trường Tiếu, ngươi làm cái gì vậy? !"
Trịnh Kỳ Uyên trỏ tay, giận run, nghiêm khắc chất vấn Trường Tiếu.
"Cha!"
Mắt Trường Tiếu rưng rưng nước. Y hai mắt đẫm lệ nhìn phụ thân, nói: "Nếu cha muốn đả thương Bạch đại ca, vậy cha g.i.ế.c con trước đi!"
Trịnh Kỳ Uyên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595654/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.