Bạch Thanh Ẩn bi thương nhìn nàng, trong giọng tràn ngập tự trách: "Ngưng Sương không sai gì hết, là ta sai. Ngưng Sương rất tốt, tốt đến nỗi ta cho rằng nàng không nên vì ta mà cô phụ cả đời, cho nên ta mới làm như thế."
"Nhưng nữ nhi của ta yêu ngươi!" Quý Yên Nhã đỏ mắt lên, nàng nhớ rõ ràng, lần trước Ngưng Sương về nhà, nhìn ánh mắt con gái với Bạch Thanh Ẩn, nàng biết con yêu người này. Nàng còn từng vì con gái có được mối duyên lành mà vui mừng, vì sao hiện tại lại phát sinh tình huống như vậy?
"Nhưng ta không thể yêu nàng, tâm Thanh Ẩn, đã trao cho người khác."
"Một khi đã như vậy, sao lúc trước ngươi còn muốn thú nó!"
Trịnh Kỳ Uyên đứng trước mặt hắn, nghiêm khắc chất vấn.
Bạch Thanh Ẩn nhìn hai vị trưởng bối trước mắt, đau thương vô tận đáp: "Ta muốn kết hôn với nữ nhi của thủ phú Tô Châu Trịnh Kỳ Uyên, nhưng nàng không phải Ngưng Sương."
"Nhà chúng ta chỉ có Ngưng Sương là nữ nhi, không phải nó thì ai?" Quý Yên Nhã hốc mắt đỏ lên khó hiểu hỏi.
Bạch Thanh Ẩn không biết trả lời làm sao, chỉ đơ mắt nhìn.
"Ngươi nói thật đi! Lúc trước ở Trịnh phủ, không phải hai người các ngươi vẫn tốt sao? Sao lần này đến kinh thành hết thảy đều thay đổi?"
Trịnh Kỳ Uyên không nói gì, nghe thê tử nói xong, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn thẳng Bạch Thanh Ẩn, yêu cầu hắn nhất định phải giải thích rõ ràng.
Bạch Thanh Ẩn chậm rãi mở ra mắt, trầm thống nói: "Tất cả đều là giả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595666/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.