Tam sinh tam thế, nguyên lai chỉ là một giấc mộng, cái gì là thật, cái gì là ảo ?
Lần thứ hai đi trên Hoàng Tuyền lộ, dưới cầu Nại Hà, bên bờ Vong Xuyên, liếc nhìn Tam Sinh thạch ghi rõ tam sinh tam thế tựa như gió thoảng mây trôi.
Thực sự đã trải qua sao?
Lần nữa đứng trên Vọng Hương đài, nhìn bà cụ bán Mạnh Bà thang mãi mãi không bao giờ thay đổi trước mắt, nhất thời không nói nên lời.
"Ngươi đã đến rồi."
Thanh âm vô cảm cứng nhắc vang lên như ở nơi xa xôi, bà cụ đón y như đón một người quen.
Bà cụ không đợi y trả lời, múc một chén Mạnh Bà thang, hai tay nhăn nheo che miệng chén, đưa cho y. Đôi mắt bà thâm u mà thấu triệt như dòng Vong Xuyên nhìn y chăm chú.
"Lần này, ngươi sẽ uống hết bát Mạnh Bà thang này chứ ? »
Lời nói làm sáng tỏ hết thảy, bàn tay y toan tiếp nhận bát trà chợt sững lại.
Quả nhiên, nhất cử nhất động của y đều bị bà cụ nhìn thấu.
"Vì sao. . . . . ." Giọng y run rẩy, hoang mang hỏi "Lần trước ngài biết ta chưa uống mà vẫn cho ta chuyển thế ? »
"Đó là kiếp của ngươi." Ánh mắt bà lão âm u nhìn y "Thần đã nói rõ cho ngươi tam sinh tam thế, ngươi đã chọn cách làm như vậy. Có nhớ vu y tới nhà ngươi năm ngươi bảy tuổi không ? Người đó chính là ta. »
Y lẳng lặng nhìn bà, nước mắt cũng lẳng lặng rớt xuống.
"Vì sao ngài phải làm như thế ? »
"Là bởi vì, nếu ngươi tiếp tục bị trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595665/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.