Đêm sâu vô cùng, dưới ánh nến, trong góc thư phòng yên lặng, Tô Châu phú thương Trịnh Kỳ Uyên vẫn đang ngồi điểm tính sổ sách.
Bỗng một trận gió mạnh ào qua song cửa, thổi nến lung lay như sắp tắt. Trịnh Kỳ Uyên vội cầm một quyển sách ngăn gió, giúp ngọn lửa ổn định rồi đứng dậy đóng cửa sổ.
Nhưng, hắn vừa khép cửa lại, cổng lớn đã cót két một tiếng, bị đẩy ra.
Tưởng gió thổi, Trịnh Kỳ Uyên không khỏi nhíu mi nghĩ tối nay sao có gió lớn vậy, rõ ràng vừa mới lập hạ. Kắn xoay người muốn đi đóng cửa thì thân ảnh từ cửa bước vào khiến hắn trợn mắt há hốc mồm.
"Cha!"
"Tiếu nhi?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Trịnh Kỳ Uyên mới tin không phải mình hoa mắt. Nhi tử rời Tô Châu gần ba tháng - Trịnh Trường Tiếu giờ phút này đang đứng trước mặt hắn.
"Cha, con rất nhớ người nha!"
Trường Tiếu vừa thấy hắn, liền cười hớn hở, nhào đến, ôm chầm lấy.
"Đứa nhỏ này ── đứa nhỏ này ──"
Trịnh Kỳ Uyên ôm lấy đứa con có lớn mà chưa trưởng thành, khiến mình vừa yêu thương vừa không yên lòng này.
"Sao đột nhiên quay lại vậy? Cũng không nói trước với cha một tiếng.” Trịnh Kỳ Uyên vừa nói vừa kéo Trường Tiếu ra, "Xem nào. Để cha nhìn ngươi xem nào.”
Cẩn thận quan sát Trường Tiếu một lát, Trịnh Kỳ Uyên có chút đau lòng nói: "Sao gầy như vậy? Không quen đồ ăn kinh thành ư?"
"Dạ. Con vẫn thích đồ ăn Tô Châu hơn!" Trường Tiếu cười trứ dùng sức gật đầu.
"Có phải ngươi gây phiền cho tỷ phu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595670/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.