Không muốn mạnh tay với một nữ nhân yếu đuối lại yêu thương mình đến thế, Bạch Thanh Ẩn dịu giọng khuyên bảo.
Ngưng Sương lắc đầu khóc, tay càng nắm chặt hơn.
"Ngưng Sương!" Bạch Thanh Ẩn lạnh giọng quát.
"Tướng công, chàng và Trường Tiếu vĩnh viễn không thể bên nhau. Ngưng Sương van cầu chàng, để nó ở lại Tô Châu, đừng tìm nó nữa."
"Không, không thể để y quay về Tô Châu, ta nhất định phải đưa y về đây, ta không thể mất y, tuyệt đối không thể. . . . . . Hơn nữa. . . . . ." Bạch Thanh Ẩn cúi người, hai tay nắm vai Ngưng Sương, "Ngưng Sương, Trường Tiếu không thể quay về Tô Châu, bởi vì y. . . . . ."
Bạch Thanh Ẩn không biết có nên nói cho nàng biết không, dù sao, chuyện Trường Tiếu yêu phụ thân mình, đối với người khác mà nói, chính là sét đánh bên tai, khó có thể tin.
Nhưng dù hắn không nói gì, Ngưng Sương cũng hiểu.
"Tướng công, Ngưng Sương biết tâm ý của Trường Tiếu đối với cha."
"Ngươi biết?" Bạch Thanh Ẩn kinh ngạc mở to mắt, "Y nói cho ngươi?"
Ngưng Sương rưng rưng gật đầu.
"Nếu đã biết vậy sao ngươi còn để y về?” Bạch Thanh Ẩn không nhịn được, quát lên.
Ngưng Sương lệ rơi càng mau: "Trường Tiếu đáp ứng với ta sẽ không làm gì tổn thương cha mẹ.”
"Không mới là lạ!" Bạch Thanh Ẩn đứng lên, hổn hển nói, "Ngươi có biết hay không. . . . . . có biết y từng….với cha…. Không, ta không thể để y trở lại Tô Châu, ta phải đi gọi y về. . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595671/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.