Một ngày nọ, gió mát nhẹ ru, Trường Tiếu ngồi trên lan can, vừa uống Quế Hoa nhưỡng vừa ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc xung quanh.
Y đang đăm chiêu thì bỗng xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp, thanh thoát. Y kinh ngạc đứng lên, gặp Ngưng Sương vội vàng bước tới.
"Sương tỷ, sao tỷ đến đây?”
Từ khi y khỏi bệnh, những người từng chăm sóc y, kể cả Ngưng Sương lại bị Bạch Thanh Ẩn phái người chặn bên ngoài. Từ bấy đến nay đã gần nửa tháng Ngưng Sương không tới Sướng Tâm viên, hiện giờ nhìn thấy nàng, Trường Tiếu vừa sợ hãi vừa nghi hoặc.
Ngưng Sương đi đến trước mặt y, nhìn chăm chú một hồi rồi kéo y ra ngoài Sướng Tâm viên.
"Sương tỷ?"
"Một hiệu buôn ở bắc thành xảy ra vấn đề, tỷ phu ngươi phải tới đó, nghe nói qua hai ngày mới về được. Ngươi thừa dịp này, mau trốn về Tô Châu đi."
"Tỷ nói sao?"
Trường Tiếu kinh ngạc dừng cước bộ.
Thấy Trường Tiếu không đi tiếp, Ngưng Sương quay người lại nhìn biểu tình khó có thể tin của y, nói: "Trường Tiếu, không phải ngươi muốn gặp cha sao?”
"Đệ sợ, nếu cứ thế bỏ đi….”
"Chuyện tỷ phu ngươi không cần lo lắng." Ngưng Sương đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, , nàng bình tĩnh đáp, "Ta sẽ nghĩ cách giữ chân chàng."
"Sương tỷ. . . . . ." Trường Tiếu cảm thấy bất an.
"Trường Tiếu, ngươi không cần nghĩ ngợi nhiều, làm điều ngươi muốn làm là được. Sự tình cũng không thể thế này mãi, huống hồ, an bài như vậy cũng không đến nỗi, đúng không?” Ánh mắt Ngưng Sương nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595673/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.