Trở lại trong phòng, Trường Tiếu đờ đẫn ngồi lên giường, ngơ ngác như người mất hồn.
Bạch Thanh Ẩn đau lòng, cũng không nề hà, nếu như lúc trước có thể từ bỏ cái người đã đoạt đi cả thể xác lẫn tâm hồn hắn này thì giờ đây sự tình đã không phát triển thành như vậy. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi.
Bạch Thanh Ẩn ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm thắt lưng Trường Tiếu, để y dựa vào n.g.ự.c mình.
"Không sao đâu. Trường Tiếu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi."
Nâng khuôn mặt tái nhợt của Trường Tiếu lên, Bạch Thanh Ẩn im lặng một lúc, nhịn không được ôn nhu trấn an y.
Trường Tiếu nghe vậy, nhỏm dậy từ n.g.ự.c hắn, bi thiết lắc đầu: "Không phải ta bị làm sao, mà là Sương tỷ! Trời ơi, ta đã làm gì, tổn thương một người thiện lương đến thế ── đều là sai lầm của ta, đều là sai lầm của ta!"
Y tự trách bản thân, lắc đầu nguầy nguậy khiến Bạch Thanh Ẩn đau lòng ôm lấy y: "Không, không phải tại ngươi, Trường Tiếu, ngươi không cần tự trách. . . . . . tất là đều là tại ta. . . . . ."
"Không, là ta sai, đều là do ta tạo nghiệt!" Trường Tiếu mắt rưng rưng, lớn tiếng nói, "Tất cả là do ta yêu người không nên yêu nên mới bị trừng phạt!"
"Trường Tiếu. . . . . ." Bạch Thanh Ẩn đau xót nhìn y, không biết nên nói gì.
"Ngươi nói cho ta biết, Sương tỷ hiện nay ra sao?"
"Nàng đã tỉnh, ngươi không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595680/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.