Đến bữa tối, ngoài Trường Tiếu, tất cả mọi người đều đến đông đủ .
"Sao Trường Tiếu còn chưa ra ăn cơm?"
Từ trước tới giờ, Trường Tiếu cứ đến bữa ăn là nhất định xuất hiện, lúc này không thấy y đâu, Trịnh Kỳ Uyên kỳ quái hỏi.
"Ừ nhỉ? Đứa nhỏ này lần đầu như vậy, hay xảy ra chuyện gì rồi?” Quý Yên Nhã nhăn mày lo lắng.
Trịnh Kỳ Uyên nghe thế, vẫy hạ nhân, đang chuẩn bị gọi người đi xem thì thư đồng ngày thường vẫn hầu hạ Trường Tiếu chạy đến .
"Lão gia, phu nhân, thiếu gia nói thân thể không thoải mái, không muốn ăn gì cả."
"Nó không khỏe?" Trịnh Kỳ Uyên cả kinh, vội hỏi Tiểu Lục rốt cuộc có chuyện gì.
"Dạ. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Tiểu Lục lộ ra một tia khó xử, "Lão gia, Tiểu Lục cũng không biết. Sáng nay thiếu gia vẫn còn khỏe, tới chiều Tiểu Lục thấy thiếu gia cứ nằm rũ rượi trên giường. Tới giờ cơm mới gọi Tiểu Lục bảo người không thoải mái, không muốn ăn uống nên không đến ăn cơm . . . . . ."
"Nếu thân thể không khỏe sao không gọi đại phu đến xem?" Trịnh Kỳ Uyên vẻ mặt lo lắng, lập tức đứng lên.
"Lão gia, Tiểu Lục cũng muốn kêu đại phu nhưng thiếu gia không cho."
"Vì sao?"
"Thiếu gia nói không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."
Trịnh Kỳ Uyên đứng yên nghĩ nghĩ một lúc rồi vẫy Tiểu Lục tới: "Không được, ta phải đi xem Trường Tiếu xảy ra chuyện gì."
"Lão gia, ta cũng đi cùng." Trịnh phu nhân vừa thấy, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595702/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.