Bóng đêm hôn ám, Trường Tiếu không chú ý tới Bạch Thanh Ẩn đi đằng trước còn hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy y, nhưng hắn giả vờ đi thẳng, thậm chí còn cố ý đụng vào người kia ──
"A! Ai vậy, đi đường cũng không phát ra tiếng gì cả . . . . ."
Trường Tiếu xoa xoa cái đầu bị đụng đau, vừa ngẩng lên, nhận ra người kia, nhất thời sửng sốt.
Nhìn Trường Tiếu biến sắc, Bạch Thanh Ẩn cố ý hỏi: "Nội đệ khuya rồi còn chưa ngủ, đi đâu vậy?"
"Ta, ta. . . . . ." Trường Tiếu ấp úng, cuối cùng nói một hơi, "Ta đi đâu không cần ngươi lo!"
Nói xong, y đẩy Bạch Thanh Ẩn ra, chạy biến mất.
Nhìn thân ảnh sợ hãi bỏ chạy kia, Bạch Thanh Ẩn lắc đầu cười cười, rồi mới xoay người rời đi.
Khi hắn về đến phòng Trịnh Ngưng Sương đã sớm chờ để nói cho hắn một việc ──
"Trường Tiếu vừa mới tới đây?" Bạch Thanh Ẩn vừa cởi áo khoác vừa nhíu mi nhìn Ngưng Sương.
"Đúng vậy, nó hỏi ta thiệt nhiều thứ." Nghĩ đến đệ đệ Trường Tiếu, vẻ mặt Ngưng Sương tràn ngập sủng ái, thấy Bạch Thanh Ẩn đã cởi áo khoác, nàng đưa tay đón lấy, mắc lên giá.
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Ẩn vờ như tùy ý hỏi han: “Y hỏi gì?"
Hỏi xong, hắn chờ nghe trả lời, mà đi tới một góc phòng, lôi cái chiếu ra trải lên sàn nhà.
"Nó hỏi khi nào chúng ta quay về kinh thành. . . . . ."
Ngưng Sương sắc mặt buồn bã, nhưng vẫn như trước, xoay người đến bên ngăn tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595701/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.