Trịnh Ngưng Sương còn đang suy nghĩ đến nhập thần, cả đoàn đã đi chậm lại.
Nàng hồi thần, khó hiểu nhìn về phía trước, trùng hợp người vẫn không quay đầu lại nghiêng người, liếc về phía nàng một cái. Một cái nhìn này, ánh mắt hai người gặp nhau nhưng nhanh chóng rời đi.
Trịnh Ngưng Sương trong lòng chua xót. Hắn chẳng lẽ ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không chịu sao?
Nàng ảm đạm chuẩn bị buông mành, lại thấy hôn phu mình nói với một gã tùy tùng mấy câu, sau đó dẫn mấy thiếp thân tôi tớ rời đoàn.
Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn không cùng nàng đến gặp phụ mẫu sao?
Nàng nghĩ vậy, kinh hoảng, nhịn không được nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía người kia. Tới trước mặt ngăn hắn thì nàng đã thở hổn hển.
"Làm gì vậy?"
Bạch Thanh Ẩn ghìm cương, lạnh giọng hỏi.
"Chàng, chàng muốn đi đâu?" Nàng nghẹn lời nói.
"Ta đi đâu, liên quan gì tới ngươi?”
"Ta. . . . . ."
Lời nói lạnh lùng của hắn làm n.g.ự.c nàng như đóng băng, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Nàng nhịn xuống nhưng thanh âm vẫn lộ ra một tia chua xót, "Chàng chẳng lẽ. . . . . . không theo ta cùng về gặp cha mẹ sao?”
Thấy nàng đỏ mắt, có lẽ cũng thấy vừa rồi mình quá đáng, sắc mặt người kia có chút hòa hoãn, nhưng thanh âm vẫn lãnh đạm: "Không đi."
"Chàng không đi cha mẹ sẽ hoài nghi!"
"Thì sao?" Hắn không cho là đúng, cười lạnh.
Trịnh Ngưng Sương cắn môi, đỏ mắt bình tĩnh nhìn hắn, qua một lúc lâu, như thể lĩnh ngộ điều gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595708/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.