Bề ngoài nhìn như hắn là trượng phu tốt, đưa tân thê tử về thăm nhà mẹ đẻ. Chỉ có Trịnh Ngưng Sương tự hiểu, mục đích chính lần này Bạch Thanh Ẩn đến Tô Châu là để khai trương cửa hàng mới tại đây.
Trịnh Ngưng Sương và nha hoàn ngồi trong xe ngựa. Bạch Thanh Ẩn kỵ mã bên ngoài. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, nàng nhịn không được đứng dậy vén màn nhìn ra mới biết bọn họ đã vào một con phố sầm uất trong thành Tô Châu.
Thu hồi ánh mắt nhìn thân ảnh tuấn dật đang giục n.g.ự.c đi đằng trước, không hề ngoái đầu lại, trong lòng Trịnh Ngưng Sương dâng lên nỗi chua xót.
Hắn là vị hôn phu của nàng, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, nhưng bọn họ tới giờ vẫn hữu danh vô thực.
Hắn đối xử với nàng căn bản không giống như đối đãi với thê tử, mà chỉ như một người xa lạ ──
Nàng không rõ rốt cuộc có chuyện gì? Nàng vẫn muốn hỏi, nhưng không có cơ hội. Từ sau ngày đó, hắn tránh mặt nàng.
Hôm đó, chính là sáng sớm hôm sau ngày thành thân, một đêm không thấy hắn đột nhiên xông vào tân phòng, làm cho nàng vẫn ngồi ngẩn trên giường hoảng sợ, thấy rõ là hắn, trong lòng lại chuyển thành kích động khó kiềm chế.
"Tướng công. . . . . ." Nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, nàng lặng yên một lúc lâu, cuối cùng mới rụt rè mở miệng, muốn hỏi hắn đêm qua rốt cuộc có chuyện gì.
Đột nhiên, lời chưa rời khỏi miệng, hắn đã lạnh lùng chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595709/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.