Một tháng sau, Trịnh Trường Tiếu cùng thư đồng Tiểu Lục từ trường về nhà, đi ngang đại sảnh gặp một lão ma ma gần sáu mươi tuổi ăn mặc trang điểm xinh đẹp.
Trường Tiếu tò mò nhìn lão ma ma vui vẻ rời phòng khách nhà mình rồi mới ngó đầu vào phòng, thấy cha mẹ vẻ mặt hoan hỉ, nhịn không được chạy vào phòng khách.
"Cha mẹ, con đã về!"
Phu phụ Trịnh thị mặt mày rạng rỡ, vừa thấy ái nhi, cười càng vui vẻ, vội đứng lên đón y.
"Trường Tiếu, học suốt ngày có mệt không?" Quý Yên Nhã ôn nhu dùng khăn lụa lau mồ hôi trên trán con.
Trịnh Kỳ Uyên đứng một bên, từ ái nhìn con trai đang ngày càng trưởng thành tuấn tú.
"Không mệt." Trường Tiếu trả mẹ rồi mới hướng song thân hỏi: "Cha, mẹ, người vừa rồi là ai vậy? Tới đây có việc gì không?”
Hai người nhìn nhau cười, sau đó phụ thân đáp: "Người kia là bà mối nổi danh Tô Châu, được người ta ủy thác tới cầu hôn.”
"Cầu hôn?" Trường Tiếu có chút khó hiểu, "Cầu hôn ai?"
"Trường Tiếu ngốc, đương nhiên tỷ tỷ Ngưng Sương của ngươi rồi!" Quý Yên Nhã mỉm cười trả lời.
"A, như thế là Ngưng Sương tỷ tỷ sẽ xuất giá sao?" Y ngẩn ra.
"Ngưng Sương năm nay đã hai mươi tuổi, sớm qua tuổi xuất giá rồi. Chúng ta vốn muốn tìm cho nó một mối tốt. Mà người ủy thác bà mối tới hôm nay, luận nhân phẩm tướng mạo điều kiện đều tốt hơn so với chúng ta tưởng tượng, cho nên chúng ta nhận cuộc hôn nhân này, chỉ còn xem Ngưng Sương tỷ tỷ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595712/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.