Trịnh Kỳ Uyên hít sâu một hơi, định thần lại, nhìn nghịch tử trước mặt, trầm giọng nói: "Hôm nay ta cùng mấy vị trong thương hội dùng cơm ở Phúc Thọ tửu lâu. Ngươi có biết ta nhìn thấy gì không?"
"Cha, người nhìn thấy gì vậy?” Y vẫn quỳ trên mặt đất, không nghĩ ngợi đã hỏi luôn, rồi mức sực nhớ ra “Khoan đã, Phúc Thọ tửu lâu, hôm nay?"
Sau đó y trợn tròn mắt nhìn phụ thân sắc mặt đang rất khó coi: "Không thể nào, cha, hôm nay, người…thấy…thấy….”
"Thấy ngươi mặc đồ nữ nhân đóng giả thành người hát rong, đánh con trai Huyện thái gia trọng thương rồi chạy trốn." Thấy y nửa ngày nói không xong một câu, tỷ tỷ ngồi bên cạnh hảo tâm tiếp lời.
Nghe đến đây, y không khỏi nơm nớp lo sợ liếc nhìn phụ thân một cái. Thấy con nhìn, Trịnh Kỳ Uyên lạnh lùng hừ một tiếng.
"Cha. . . . . ." Thấy thế, y dài giọng, nũng nịu kêu phụ thân.
"Ta lúc ấy tức giận đến nghẹn họng!" Trịnh Kỳ Uyên đập bàn cho hả giận: "Khách nhân lúc đó đều là người có danh tiếng, vậy mà ngươi cư nhiên ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ chạy lung tung, còn đánh cả con trai Huyện lệnh ── thật sự là, thật sự là mất hết mặt mũi Trịnh gia ta!"
"Cái gì mà nam không ra nam nữ không ra nữ?" Y ngoác mồm cãi “Con mặc nữ trang còn đẹp hơn khối cô nương, bằng không con trai Huyện thái gia kia đã không tới chòng ghẹo ──"
"Ngươi còn dám cãi? !" Trịnh Kỳ Uyên trợn mắt tức giận nhìn thằng con vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595714/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.