Tam sinh tam thế, là do ta không an phận, lạc vào cõi luân hồi. Quay đầu nhìn lại, nhị thế đã qua.
Ngoái nhìn Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà, nước sông mặc sắc im lìm, lặng yên như đã chết, vô sinh vô niệm.
Bước vào Vọng Hương đài, bà cụ đã sớm chờ đưa ta một chén Mạnh Bà Thang.
Lão nhân khuôn mặt từ ái, ta tiếp nhận cái chén, chưa vội uống, chỉ cúi đầu nhìn. Trà nấu từ nước sông mặc sắc trong suốt nhìn thấy đáy, vô trần vô ai. Đột nhiên nhớ ra, hương vị trà này, kiếp trước tới đây, ta đã từng uống.
"Nhớ ra vị trà rồi sao?” Thanh âm như nói ra tiếng lòng ta, ta ngẩng đầu lên liền thấy bà cụ đang chăm chú nhìn ta bằng đôi mắt đen thẳm không gợn sáng.
"Vô sắc vô vị." Ta khẽ cười.
Bà cụ xoa cằm: “Vô sắc vô vị, vô tình vô dục, ẩm nhi vong khước, tiền sinh chủng chủng.”
"Ta chỉ có tam sinh, giờ đã qua nhị thế. . . . . ." Nước trong chén bỗng gợn sóng, tâm do bình tĩnh, tình lại nhấp nhô.
Ta vốn là một cây nến trên bàn thờ phật, được thần độ hóa thành tinh, vốn nên tiếp tục tu luyện trở thành tiên Phật. Ngày nọ bỗng gặp người kia, chỉ trong sát na ấy, trái tim đã không còn thuộc về mình.
Trăng tàn ngày lên, ta vẫn ở đây, khóc tới cạn khô nước mắt. Vật đổi sao dời, ta biến thành một tảng đá người gọi là bàn thạch.
Bàn thạch bàn thạch, vững chắc khó dời, thần cũng thở dài, chỉ ta mắng: "Nghiệt!"
Ta khóc cầu, cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595718/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.