Thủ phú Tô Châu - Trịnh Kỳ Uyên có một con trai tên Trường Tiếu.
Trường Tiếu,Trường Tiếu, trường an vĩnh tiếu, nhưng Trường Tiếu lại không cười.
Trường Tiếu không chỉ không cười mà cũng không khóc không nháo, yên lặng như tảng đá.
Trường Tiếu bảy tuổi vẫn không nói một lời. Vợ chồng Trịnh thị bỏ ra rất nhiều tiền mời danh y tới trị bệnh cho con.
Vị nào cũng lắc đầu, nói: Trường Tiếu không có bệnh.
Không bệnh vì sao không nói, không bệnh vì sao không cười, không bệnh vì sao không khóc, không bệnh vì sao lúc nào cũng ngẩn ngơ. . . . . .
Mẫu thân Trường Tiếu ôm con, lấy nước mắt rửa mặt. Cha Trường Tiếu ôm con, suốt ngày thở dài.
Trường Tiếu Trường Tiếu, vì sao không cười?
Khi Trường Tiếu bảy tuổi rưỡi, lần thứ hai cất tiếng khóc từ khi chào đời.
Cha y tìm được một vu y. Người này nói có cách trị cho Trường Tiếu, đó là cho y mỗi ngày ba lượt uống m.á.u cha mình.
Cha y thương con, nhịn đau cắt cánh tay. Máu chảy tí tách vào chén, Trường Tiếu không uống, hất cả xuống đất, lệ rơi như mưa.
Trường Tiếu khóc, Trường Tiếu cũng cười, nói chuyện, kêu phụ thân cha, kêu mẫu thân mẹ, cùng chơi đùa với những đứa trẻ khác.
Trường Tiếu rất thông minh, Trường Tiếu cười rộ lên có hai lúm đồng tiền trên má, mi thanh mục tú, ai cũng khen giống phụ thân.
Nhưng, Trường Tiếu ơi Trường Tiếu, có thật sẽ trường tiếu hay không?
**
Nói đến Tô Châu, không thể không nhớ tới câu:
"Trên có thiên giới, dưới có Tô Hàng”
Đến Tô Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595717/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.