“Mi là ai? Tần An ở chỗ của mi?” Tạ Kỷ Bạch lập tức nói.Giọng nói kia khàn khàn cười a a hai tiếng, nói: “Cậu chính là Tạ Kỷ Bạch? Tôi cứ nghĩa rằng cuộc điện thoại này sẽ gọi tới sớm hơn chút, các cậu khiến tôi hơi có chút thất vọng.”Âm điệu của người đàn ông đó rất bình thường, không chút hoang mang.Một quyền của Tạ Kỷ Bạch như đánh vào bông, nghe giọng nói hắn ta không hốt hoảng chút nào, trong lòng nhịn không được lo lắng.Giọng nói khàn khàn tiếp tục nói: “Tạ Kỷ Bạch, đây cũng không phải một trò chơi, mà là một nghi thức nghiêm túc.
Cậu có 24 giờ, thời gian vừa hết, cậu bé đáng thương này sẽ tới nơi mà mình nên đến.”Tiếng nói của người đàn ông thần bí vừa dứt, trong điện thoại phát ra tiếng “Píp ——”, điện thoại đã cúp.Tạ Kỷ Bạch cau mày, thả điện thoại xuống, nhưng mà cũng không nói lời nào.Trần Diễm Thải đã ghi âm lại cuộc nói chuyện, nói: “Tôi đi trước phân tích xem đoạn thu âm này có âm thành lạ nào không.”Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Em đi trước đi, cẩn thận một chút.”Đường Tín vỗ vai Tạ Kỷ Bạch, nói: “Chúng ta còn có 24 tiếng đồng hồ, không nên lãng phí thời gian.”“Tôi biết.” Tạ Kỷ Bạch lập tức gật đầu.Mọi người đều biết thời gian cấp bách, nhưng mà bọn họ muốn đi đâu tìm người? Đây thực sự là một vấn đề lớn.Hơn nữa khiến Tạ Kỷ Bạch kỳ quái không chỉ là cái này mà thôi.
Hung thủ nếu như là người đàn ông mặc áo màu xám thần bí kia, như vậy hắn ta có quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-an-cuoi-cung/2385858/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.