Tạ Kỷ Bạch sửng sốt, cái cà vạt này bọn họ đích xác đã nhìn thấy, hơn nữa cũng không phải thấy được từ lâu trước kia.Ngày ấy bọn họ tới phòng khám tâm lý tìm Tần An điều tra, gặp em trai Trương Linh Hoa Trương Khải Lương, Trương Khải Lương liền mang theo một cái cà- vạt như vậy.Người trong bức tranh chỉ qua có vài nét bút, nhưng nhìn cẩn thận thì đúng là hình dáng Trương Khải Lương.“Tìm tới Tần An chính là Trương Khải Lương?” Đường Tín có chút không dám tin, anh nghe người phụ nữ kia miêu tả, còn tưởng rằng là tên phú nhị đại kia cơ.Tạ Kỷ Bạch lập tức lấy ra điện thoại gọi cho Trương Khải.Trương Khải Lương nói mình ở nhà, ngày hôm nay làm ca tối, cho nên chỉ ở nhà ngủ, lúc này vừa mới rời giường, ngay cả cơm cũng chưa ăn, cũng không có ra khỏi cửa.Tạ Kỷ Bạch chỉ là nói với hắn ta Tần An mất tích, nếu có đầu mối lập tức liên hệ với bọn họ, sau đó khác cũng không nói nhiều, lập tức cúp điện thoại.Đường Tín nhịn không được mở miệng, nói: “Cậu hoài nghi Trương Khải Lương?”Tạ Kỷ Bạch gật đầu, nói: “Đúng vậy.”“Thế nhưng hắn ta có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ.” Đường Tín nói.Tạ Kỷ Bạch nhíu mày, nói: “Nhưng mà người làm chứng cho hắn ta đã chết rồi, không phải sao?”Đường Tín nhíu mày, đúng là như thế, chứng cứ ngoại phạm của Trương Khải Lương là vị nữ bác sĩ kia, nhưng mà ở phòng khám nữ bác sĩ kia xảy ra chuyện, đã chết.Đường Tín còn nói: “Cậu hoài nghi Trương Khải Lương giết chết nữ bác sĩ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-an-cuoi-cung/2385860/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.