Trên đường đi về, Từ Khả Du không nói tiếng nào.
Chuyện xảy ra buổi tối khiến Thang Chấp cảm thấy có hơi kinh ngạc, cậu không hiểu nổi mối quan hệ lằng nhằng phức tạp của nhà họ Từ, cũng không biết Từ Thăng ở nhà họ Từ rốt cuộc có địa vị như thế nào, chỉ duy nhất một điều có thể chắc chắn, câu “Ít quan tâm đến Khả Du” khi Từ Thăng đến gặp cậu lần đầu tiên đã nói, tuyệt đối không phải khiêm tốn.
Thang Chấp vô cùng hoài nghi, Từ Thăng chẳng lẽ hoàn toàn không biết mỗi khi Từ Khả Du gặp họ hàng, sẽ tủi thân một cách kỳ lạ sao. echkidieu2029.wordpress.com
Khi nhìn thấy ánh đèn căn nhà xa xa, Thang Chấp gọi tên Từ Khả Du.
Từ Khả Du quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh.
“Anh hai em có biết Từ Ngạn Lộ đối xử với em như vậy không?” Thang Chấp hỏi cô.
Cậu phát hiện tài xế nhìn vào gương chiếu hậu ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, nhưng cậu không để tâm, vẫn chuyên chú hỏi Từ Khả Du: “Anh ta không biết đúng không?” đọc truyenso.com coi chừng ế chồng
Từ Khả Du khẽ “Ừm” một tiếng, đột nhiên bình tĩnh nói với Thang Chấp: “Lúc trước anh ấy không về nhà, ở bên chỗ ông ngoại.”
Xe dừng ở trước cửa nhà, Thang Chấp mở cửa xe cho Từ Khả Du, Từ Khả Du bước ra, quản gia đang đợi ở cửa.
Tối đó, Từ Khả Du hồn bay phách lạc, không giống như lúc trước cứ đòi sang phòng Thang Chấp mà tự đi về phòng mình.
Qua một lúc lâu, lúc Thang Chấp gần ngủ, Từ Khả Du bỗng nhiên gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561959/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.