Buổi sáng này hiếm khi thời tiết đẹp, từ sáng sớm mặt trời đã xuất hiện, chiếu lên mặt hồ sáng long lanh.
Tầm chín giờ rưỡi, Thang Chấp nói tạm biệt ngắn gọn với Từ Khả Du.
Cửa lớn rộng mở, xe của tài xế đã đợi ở ngoài, lấy hành lý mà cô giúp việc đã thu dọn cho Từ Khả Du. echkidieu2029.wordpress.com
Từ Khả Du đeo trang sức trang nhã, mặc một bộ đồ thể thao bằng nhung màu hồng đã hơi lỗi thời, tóc buộc cao, không khác gì lúc bình thường đi tập thể dục. nhỏ ko học lớn lên đọc truyenso.com
Thang Chấp không rõ Từ Thăng và Từ Khả Du đã giao hẹn cụ thể cái gì, nhưng hình như cô vô cùng thản nhiên tiếp nhận cuộc sống bệnh viện sắp gặp phải, cười khúc khích nhìn Thang Chấp, nói như bình thường: “Bái bai.” sstruyen reup là chó
Cô ôm Thang Chấp một lúc, không có gì quyến luyến quá nhiều, lúc ôm cũng không dùng sức, rất nhanh thả Thang Chấp ra, đi đến cạnh xe. Cô kéo mở cửa xe bên cạnh tài xế, quay đầu nói với Giang Ngôn: “Tôi muốn ngồi đằng trước.” wattpad reup cũng là chó
Giang Ngôn ngẩn người, thuận theo cô nói “Được”, đợi cô ngồi lên liền thay cô đóng cửa, ra đằng sau ngồi.
Chiếc xe dần dần đi xa, không còn thấy bóng dáng nữa.
Tâm trạng Thang Chấp có chút kỳ lạ.
Cậu đáng lý ra phải thả lỏng, bởi vì Từ Khả Du đi rồi, dày vò cũng kết thúc rồi.
Nhưng không biết vì sao, Thang Chấp lại cảm thấy không yên lòng, giống như ngồi trên kim châm.
Có lẽ là vì cuộc sống của cậu dường như chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561960/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.