Trưa hôm sau, Từ Thăng về lại Tân Cảng, không nhận được bất kì tin nhắn nào từ Vạn Hòa Dự, đúng y như dự đoán của Thang Chấp.
Mấy tiếng trước, Thang Chấp vừa ăn sáng, vừa tự tin nói với Từ Thăng, Alan rất có thể sẽ không nói chuyện làm mất cây bút cho Vạn Hòa Dự biết, rồi liệt kê ra một hai ba nguyên nhân, phân tích đạo lý rõ ràng.
Từ Thăng cảm thấy Thang Chấp rất rành cái trò trộm cắp phi pháp này, nhưng cũng không ngắt lời cậu. echkidieu2029.wordpress.com
Sau khi tới Tân Cảng, Từ Thăng không về nhà ngay mà đi tìm ông ngoại.
Đứng trước cửa phòng làm việc, lúc cất cây bút máy vào túi áo, Từ Thăng quả thật cảm nhận được một sức nặng trĩu xuống không bình thường.
Tuy rằng ở trong một khu nhà cấp cao trong núi được bảo vệ nghiêm ngặt, con cháu đầy đàn, Từ Hạc Phủ vẫn vui vẻ theo đuổi sự dung dị của mình. đọc truyenso.com làm chó
Ông ở căn nhà cũ của tập đoàn Từ thị đã hai mươi lăm năm, phòng làm việc đã sửa sang vô số lần, nhưng chưa bao giờ thay đổi phong cách vốn có.
Thảm trải sàn màu đỏ đậm, bàn làm việc bằng gỗ sưa, trên bàn đặt một lọ cắm bút, đằng sau là tranh sơn thủy. đọc sstruyen làm chó
Mỗi lần Từ Thăng đi theo thư ký vào phòng của ông, đều sẽ liếc đến bức tranh đầu tiên, lần này cũng không ngoại lệ.
Bức tranh vẽ trang viên nhà họ Từ. Nhà Từ Thăng nằm dựa bên hồ, trong một vườn cây cỏ xanh um tươi tốt, nhìn kĩ còn có thể thấy ánh nước lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561968/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.