Trên đường về nhà, Thang Chấp mới đầu đã lặng thinh, cậu yên tĩnh ngồi ghế bên cạnh Từ Thăng. Trên người Thang Chấp có một vị ngọt không tính là nồng đậm nhưng mùi hương lại rất ấm áp, giống như đó là ám chỉ của Thang Chấp đối với thế giới bên ngoài.
Từ Thăng không thuộc quần thể sẽ bị ám chỉ này dẫn dụ, nhưng anh cũng đã bình tĩnh tiếp nhận nó rồi.
“Phải rồi, Từ tổng.” Thang Chấp đột nhiên mở miệng.
Từ Thăng liếc cậu một cái, lúc này bọn họ đang đi qua một ngã tư đầy ánh đèn neon, những ánh đèn đó chiếu sáng chóp mũi và lông mi của cậu, Thang Chấp cũng nhìn Từ Thăng.
Mắt cậu rất lớn, có lẽ sẽ có một ngày, vào một thời khắc nào đó, đôi mắt ấy sẽ khiến một người nào đó vứt bỏ bản thân. Từ Thăng lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. echkidieu2029.wordpress.com
Thang Chấp nói: “Sườn cừu đã được sơ chế rồi, có thể sẽ không ngon như bình thường đầu bếp làm.”
Từ Thăng vốn cũng không hy vọng Thang Chấp làm ra được mỹ vị nhân gian gì, “Ừm” một tiếng xem như trả lời.
Lúc về đến nhà thì đã rất muộn rồi, Thang Chấp lấy đồ trong cốp sau ra, mang vào nhà, chọn nguyên liệu nấu ăn rồi vào bếp. truyenso.com reup là chó
Từ Thăng ở phòng khách xem báo một lúc, rồi đứng lên đi vào bếp, trước tiên đã ngửi thấy mùi hương của sườn cừu và dầu, sau đó nghe thấy tiếng thịt áp chảo.
Đèn phòng bếp sáng trưng, Thang Chấp đứng quay lưng với anh, cúi đầu chiên sườn cừu.
Cảm giác được Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561969/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.