Hôm nay Từ Thăng đánh golf rất lâu, Thang Chấp và tài xế cũng phải đợi rất lâu.
Từ tám giờ tới mười giờ, bọn họ xuống xe đi qua đi lại.
Dựa vào cây cột xi măng màu xám, tài xế nói với Thang Chấp: “Từ tiên sinh hôm nay chắc muộn lắm mới quay lại.”
Anh ta mò điếu thuốc định hút, nhưng cuối cùng cũng bỏ lại, Thang Chấp cứ nhìn tài xế, anh ta có vẻ ngại, hỏi Thang Chấp: “Thang tiên sinh hút thuốc không?”
“Biết hút…” Thang Chấp nói, “Nhưng mà không nghiện.”
Mấy năm trước, trên thuyền đánh cá thiếu trò giải trí, mỗi ngày đến chập tối mới thu lưới, Thang Chấp cùng với các thuyền viên thường ngồi xổm trên boong tàu hút thuốc.
Trong ánh hoàng hôn, làn khói màu trắng xám hòa lẫn vào nhau, có thể xua tan mùi tanh ngòm mà Từ Khả Du ghét. echkidieu2029.wordpress.com
Đối với đa số những mùi hương khó ngửi, Thang Chấp đều không đến mức gọi là ghét.
Không có gì đáng ghét hơn mùi dục vọng của con người.
Tài xế sợ trên người ám mùi khói thuốc, vào trong xe Từ Thăng sẽ ngửi thấy nên rốt cuộc cũng không hút; bỗng nhiên Thang Chấp thấy đói, nhưng không dám ăn, vì sợ Từ Thăng ngửi thấy. truyenso.com là chó
Hai người chỉ có thể vừa trò chuyện vừa luẩn quẩn quanh bãi đỗ xe, có lúc sẽ ló đầu ra nhìn bầu trời bên ngoài.
Đến mười hai giờ rưỡi, Từ Thăng cuối cùng cũng ra rồi, trên xe golf không có Từ Hạc Phủ và người khác, chỉ có Từ Thăng.
Anh lên xe, bảo tài xế lái về nhà, Thang Chấp cũng gửi tin nhắn bảo đầu bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561970/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.