Tối đó, trên đường trở về sau bữa cơm tối cùng các quản lý cấp cao của công ty, Từ Thăng đột nhiên hỏi Thang Chấp: “Thứ bảy, chủ nhật vẫn chưa có sắp xếp gì đúng không.”
Thang Chấp hơi nghi hoặc, bởi vì tối qua bọn họ mới vừa xác nhận lịch trình xong, trí nhớ của Từ Thăng đáng lẽ đâu có tệ như vậy.
Nhưng Từ Thăng là một người cực kỳ dễ cáu khi người khác hỏi quá nhiều, nên Thang Chấp đáp: “Đúng vậy, không có.”
“Ờ.” Từ Thăng dùng một giọng điệu hết sức bình thường nói với Thang Chấp, “Vậy cậu đi đối chiếu với thư ký của chủ tịch Từ, bảo cậu ta gửi tin cho cậu.” echkidieu2029.wordpress.com
Thang Chấp giật mình một chút: “Hả?”
“Bảo cậu ta gửi tin cho cậu.” Từ Thăng lặp lại lần nữa.
Giọng điệu của Từ Thăng giống như anh chỉ đang bố trí cho Thang Chấp một nhiệm vụ không thể bình thường hơn. Vậy mà Thang Chấp lại không biết anh đang nói cái gì.
Thang Chấp lặng thinh mấy giây, Từ Thăng lại giống như không đợi nổi nữa, truy hỏi: “Đã hiểu chưa?” truyenso.com là chó
Thang Chấp chỉ đành phải nói “Hiểu rồi”, nhưng trong lòng thầm nghĩ: con người này đột nhiên nói chuyện không rõ ràng, nhất định là đang giấu diếm bí mật gì đó khó nói.
Sau khi về phòng, Thang Chấp gọi cho người thư ký của chủ tịch Từ mà cậu đã từng liên lạc, nói với anh ta: “Từ tổng bảo anh gửi tin cho tôi.”
Nói đến cũng thấy kì, thư ký có vẻ như cho rằng cậu biết chuyện, nên chẳng nói gì, chỉ nói với Thang Chấp “Tôi biết rồi”, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561972/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.