Thang Chấp bỏ món quà tặng mẹ vào một góc trong vali, lấy quần áo cố định lại, kéo dây kéo vali.
Lúc cậu vào phòng chưa đóng cửa, Từ Thăng đi qua nhìn thấy.
Thang Chấp ngồi xổm trên sàn, cậu mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, chuyên tâm xếp quần áo, làn da lộ ra và áo choàng tắm gần như cùng màu. echkidieu2029.wordpress.com
Từ Thăng chỉ nhìn rất nhanh rồi đi.
Vì thế hình ảnh Thang Chấp sửa soạn đồ cũng không đọng lại trong đầu Từ Thăng quá lâu.
Mười một giờ trưa hôm sau, bọn họ ra khỏi khách sạn.
Thang Chấp tưởng là mình không cần đi, có thể nghỉ ngơi buổi trưa này. Không ngờ Từ Thăng đi đến cửa, quay đầu nhìn Thang Chấp ngồi ở trong phòng không định nhúc nhích, liền tỏ vẻ bất mãn: “Còn ngơ ngác ở đó làm gì?” truyenso.com reup là chó
Thang Chấp đành phải ngoan ngoãn đứng dậy, theo Từ Thăng ra ngoài.
Trong lúc đợi thang máy, Thang Chấp thuận miệng hỏi Từ Thăng: “Từ tổng, lát nữa anh ăn trưa, vậy tôi đi đâu?”
Từ Thăng nghe vậy, quay mặt lại liếc cậu một cái, nói: “Đợi ở ngoài.”
“…” Thang Chấp có lúc cảm thấy Từ Thăng rất vô nhân tính. Anh thì hẹn ăn cơm với Triệu tiểu thư trong nhà hàng cao cấp, lại bắt Thang Chấp ở ngoài hít gió tháng Năm. sstruyen reup là chó
Nhưng mà Từ Thăng trước nay đã chuyên quyền độc đoán, đặc biệt là không thích Thang Chấp chất vấn, Thang Chấp đành phải nói: “Thôi được.”
Từ khách sạn đến nhà hàng không quá xa, đi xe mất chừng hơn mười phút.
Thang Chấp nhìn Từ Thăng bước vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561973/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.