Tay Thang Chấp rất nóng, cậu nắm lấy Từ Thăng, giống như một người bị đuối nước nắm lấy một khúc gỗ.
Trên hành lang đến phòng vậy mà không có ai, dù sao cũng là nơi công cộng, Từ Thăng không đẩy Thang Chấp ra, nhưng lại đi rất nhanh.
Mở cửa, Thang Chấp bỗng nhiên buông tay, vịn vào tường, chậm rãi đi đến bên sô pha, nằm lên đó. Từ Thăng cũng đi qua, nhìn cậu một lúc. echkidieu2029.wordpress.com
Sau khi vào phòng, Thang Chấp đột nhiên không nói lạnh nữa, nhưng Từ Thăng cảm thấy Thang Chấp có thể vừa nãy bị trúng gió nên sốt càng cao hơn, vì thế anh đi lấy nhiệt kế, muốn đo cho cậu lần nữa.
Không ngờ vừa đến gần, Thang Chấp liền mở mắt ra, vươn tay đẩy nhiệt kế ra: “Tôi không muốn.”
“Buổi chiều đã đo rồi, không có sao hết.” Giọng Thang Chấp rất kiên quyết, giống như cái người vừa nãy sống chết ôm chặt lấy Từ Thăng than lạnh không phải là cậu. đọc ở truyenso.com cũng là chó
Từ Thăng không thích bị người ta phản đối, đặc biệt là Thang Chấp, cho nên anh vẫn cầm nhiệt kế không nhúc nhích.
Thang Chấp nhìn Từ Thăng mấy giây, đột nhiên ngồi dậy, làm ra một hành động hết sức ngốc nghếch và ấu trĩ, cướp lấy nhiệt kế trong tay Từ Thăng.
Từ Thăng hất tay lên, cậu không cướp được, nhìn chằm chằm tay Từ Thăng, tỏ vẻ mất hứng.
Lúc Thang Chấp mất hứng sẽ tỏ vẻ trẻ con hiếm thấy, hai gò má hồng lên, môi vẫn đỏ như cũ.
Nhưng cơ thể, tóc tai, da dẻ, và tất cả những hình dáng bên ngoài, đều có thể khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561975/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.