Kinh nghiệm cuộc sống của Thang Chấp khá phong phú, vừa về phòng đã vào phòng tắm.
Cậu ngâm nước nóng rất lâu, trong phòng bốc lên một màn hơi nước, sau khi bảo đảm toàn thân đều đã nóng lên, mới tắt nước đi ra, khoác áo choàng tắm, sấy khô tóc.
Cậu ra ngoài uống nước, đúng lúc nhìn thấy Từ Thăng đang xem thực đơn, có vẻ như định gọi đồ ăn, thầm nghĩ người này sao ăn khỏe vậy, đi xem mắt rồi còn muốn gọi đồ ăn chiều.
“Chưa ăn no à, Từ tổng.” Thang Chấp vừa rót nước, vừa đến gần nói.
Từ Thăng ngẩng đầu liếc cậu một cái, không nói gì.
Vì tránh để tự làm mình bẽ mặt, Thang Chấp không nhiều chuyện nữa, nhanh chóng uống nước xong rồi về phòng.
Có thể là vì thời gian từ lúc dầm mưa đến lúc đi tắm cách nhau quá lâu, Thang Chấp vẫn còn hơi run người.
Cậu bọc chặt trong chăn, nhắm mắt nằm một lúc, cơn buồn ngủ từ từ ập tới.
Chưa ngủ sâu, Thang Chấp cảm thấy mình nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu chỉ có một chút ý thức, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Lúc mở mắt dậy đã năm giờ chiều. Mưa vẫn còn rơi, bầu trời bên ngoài khe hở tấm rèm là màu xám, sắp chuyển sang trời tối.
Thang Chấp ngủ đến nỗi cả người như nhũn ra, cũng may là không quá đau đầu.
Cậu ngồi dậy, hơi giật mình, xuống giường mở cửa, trước tiên nghe thấy Từ Thăng hình như đang đè thấp giọng nói chuyện.
Ra đến phòng khách, cậu thấy Từ Thăng ngồi trên sô pha, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. echkidieu2029.wordpress.com
Khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561974/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.