Thang Chấp ôm lấy bó hoa Từ Thăng tặng, trong buồng xe ngập tràn mùi dâu tây.
Mùi dâu tây át hết tất cả nước hoa và mùi ghế da trong xe, giống như tỏa ra từ người Thang Chấp vậy.
Thang Chấp cúi đầu nhìn dâu tây, hỏi Từ Thăng: “Có thể ăn luôn không?”
Tóc cậu dài ra một ít, mềm mại rũ trên trán.
“Không biết.” Từ Thăng trả lời ngắn gọn.
Thang Chấp nói “Ò”, nhấc một tay lên, chạm vào một quả ở trong, tự biên tự diễn nói: “Chắc cần phải rửa.”
“Tôi có thể đem nó đến Grand Rapids không?” Thang Chấp hỏi Từ Thăng.
Từ Thăng nói có thể, Thang Chấp liền đặt bó hoa xuống thảm dưới chân, giơ tay sờ sờ quả dâu ngay đỉnh đầu, trông có vẻ rất thích thú.
Từ Thăng lại đo nhiệt độ cho Thang Chấp lần nữa, lần này là 37.8 độ, có hạ sốt rồi.
Thang Chấp nhìn anh, nở một nụ cười lấy lòng nhưng không hề làm người ta chán ghét: “Thuốc rất hiệu quả, không cần đi khám bệnh nữa.”
Khi Thang Chấp nở nụ cười như thế này trông có vẻ rất thuần thục, hình như cậu luôn cười như vậy, nên đã quen rồi.
Khi đi làm cậu dùng nụ cười này để lấy lòng khách hàng kiếm công trạng, bây giờ thì lấy lòng Từ Thăng, lại chỉ đơn thuần là vì không muốn đi khám bệnh.
Thời gian không còn sớm, bọn họ từ bệnh viện đến thẳng sân bay, trên đường đến đó, Từ Thăng nhận được cuộc gọi của Từ Cẩn.
Anh đã đợi cuộc gọi này một thời gian ngắn rồi, nhưng vì Thang Chấp nhắm mắt đang nghỉ ngơi, giọng anh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561991/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.