Bởi vì lệch múi giờ, Thang Chấp đón một ngày sinh nhật dài đến ba mươi bảy tiếng đồng hồ, mà một phần ba trong đó đều dành để đi đến nơi định cư lý tưởng của Thang Chấp.
Thang Chấp cảm thấy đây là điềm báo tốt.
Từ Thăng không nghỉ ngơi, cả quãng đường đều làm việc, Thang Chấp lại uống thêm một viên thuốc nữa, ngủ một giấc cũng tính là ngon.
Khi quay về khách sạn ở Grand Rapids, Thang Chấp đã hết sốt rồi, vì thế cậu tự cho rằng Grand Rapids là miền đất phúc của mình.
Cuộc sống ở Grand Rapids đơn giản mà phong phú, Từ Thăng lại vùi đầu vào làm việc, Thang Chấp cũng phụ giúp đỡ khá nhiều, cậu nhờ cậy Giang Ngôn ở Tân Cảng để ý đến mẹ hộ cậu.
Thứ sáu đầu tiên khi quay về Grand Rapids, Giang Ngôn nói với Thang Chấp, Tịch Mạn Hương có thể tự xuống giường được rồi.
Bây giờ là tám rưỡi tối ở Grand Rapids, Từ Thăng đang họp với cấp dưới. Thang Chấp gọi điện thoại xong, ngồi trên sô pha ngoài phòng họp một lát, rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Grand Rapids không phải là một thành phố lấp lánh ánh đèn khi về đêm, vài ngọn đèn vàng nhỏ bé lẻ loi là những gia đình nhỏ nhưng rất ấm áp.
Đèn xe chiếu rọi con đường ven sông, cũng khiến Thang Chấp nghĩ đến những người đang về nhà.
Nhìn không lâu, cửa phòng họp đằng sau Thang Chấp mở ra.
La Khiêm ra trước, trong tay Đặng Minh Hi cầm một phần tài liệu, đi cùng Từ Thăng ở đằng sau, nói thêm vài câu.
Thang Chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2561992/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.