Mặt Thang Chấp lập tức nóng lên, nhìn ánh mắt cười như không cười của Từ Thăng, cảm thấy tư tưởng của người này có vấn đề, đến cả tên thân mật mà Tịch Mạn Hương gọi cậu cũng đem ra cười nhạo, thẹn quá hóa giận hỏi ngược lại Từ Thăng: “Buồn cười lắm sao?”
“Không buồn cười.” Từ Thăng lại cười một chút, phủ nhận qua loa với Thang Chấp, “Tôi không có cười.”
Anh đi về phía trước một bước, bước vào phòng Thang Chấp, giống như tiện tay, anh đóng cửa phòng lại.
Cửa phòng ngăn âm thanh mẹ Thang Chấp rửa rau ở ngoài phòng bếp, giống như biến căn phòng vốn nhỏ nay càng nhỏ hơn.
“Đã lâu không gặp.” Từ Thăng nhìn Thang Chấp, nói vu vơ.
Anh không đến gần Thang Chấp, đánh giá chung quanh phòng cậu, sau đó nhìn lên giường cậu.
Thang Chấp xoay mặt lại liếc một cái, đồ ngủ của cậu vẫn còn đặt ở trên giường.
“Đồ ngủ mới.” Từ Thăng đột nhiên nói.
Thang Chấp giật mình, mặt dường như càng nóng hơn, mong rằng Từ Thăng đừng có nói những lời khiến người ta liên tưởng, lại cảm thấy vẫn chưa đến mức ngăn cản anh lại.
Vì thế Thang Chấp nhìn Từ Thăng, đối mắt với anh, mấp máy môi, miễn cưỡng chuyển chủ đề: “Sao cô ấy lại chạy trốn rồi.”
“Chữa trị lâu như vậy, vẫn không có chuyển biến tốt sao.” Thang Chấp hỏi anh.
Từ Thăng nhìn Thang Chấp, lát sau nói: “Báo cáo bệnh viện cho tôi xem đều viết là có chuyển biến tốt. Nhưng mà khoảng thời gian này tôi khá bận, không thường đến thăm nó.”
Thang Chấp “ừm” một tiếng, lại không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2562012/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.