Thang Chấp đứng đó một hồi, nhấn tầng hai mươi chín, thang máy từ từ đi lên.
Sau khi Từ Thăng đi, Thang Chấp cảm thấy thang máy trở nên quạnh quẽ hơn. Luồng không khí lạnh ẩm không biết từ cơn gió nào tới thổi vào, từ mắt cá chân lên đến cổ tay, từ lưng thổi đến cổ.
Cậu rất nhớ cái lúc Từ Thăng còn nằm ở bên cạnh cậu, chứ không muốn nghe Từ Thăng lật mặt nói những lời khiến cậu thấy khó chịu.
Hai tháng không gặp Từ Thăng, Thang Chấp cảm thấy bản thân mình đã không sao nữa rồi, đã chấp nhận sự thật rồi.
Sau khi gặp lại mới phát hiện cậu không hề ổn.
Cậu không biết phải tiếp xúc với Từ Thăng như thế nào, không đoán được suy nghĩ của anh, không biết từ chối, cũng không có can đảm.
Nếu như Từ Thăng bình thường một chút thì tốt rồi.
Bình thường một chút, dễ tiếp cận một chút, Thang Chấp mới có thể thử xem sao.
Nhưng mà thực tế thì Từ Thăng không bình thường, anh đã có đối tượng kết hôn, hoặc có lẽ là đã đính hôn rồi không chừng.
Thang Chấp muốn bản thân mình có thể mãi mãi không bao giờ quên căn biệt thự cậu đã từng đi xem cùng Từ Thăng.
Từ Thăng và vợ của anh sẽ vào đó ở.
Cửa sổ sát đất cực lớn, thảm cỏ xanh mướt, bãi biển xanh nhạt và lối đi dẫn ra biển bằng gỗ.
Thang Chấp giống như có thể nhìn thấy trẻ con chạy chơi trong căn nhà ấy, và một gia đình hạnh phúc.
Thang Chấp ra khỏi thang máy, đẩy cửa nhà khép hờ, mẹ cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2562013/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.