Từ Thăng dừng xe thì rất chậm nhưng xuống xe lại rất nhanh.
Thang Chấp vẫn còn đang băn khoăn câu nói “Không có nhà tân hôn” của Từ Thăng chưa kịp phản ứng được thì Từ Thăng đã đi vòng sang bên ghế phụ lái, mở cửa cho cậu.
“Ngây ra đó làm gì.” Từ Thăng hỏi Thang Chấp.
Thang Chấp nhìn Từ Thăng, chần chừ chớp chớp mắt, không nói gì.
Từ Thăng đối mắt với cậu, cũng ngẩn người ra, chắc là cảm thấy động tác của Thang Chấp quá chậm, cho nên anh hắng giọng, dời tầm mắt, cúi người tháo dây an toàn cho cậu.
Hơi ấm trên người Từ Thăng mang theo mùi hương chỉ thuộc về anh, giống như một tấm đệm mềm mại đè lên nửa thân trên của Thang Chấp, khiến cậu nảy sinh cảm giác nghẹt thở như ảo giác.
Thang Chấp nhìn sườn mặt gần trong gang tấc của Từ Thăng, nghe tiếng dây an toàn được gỡ ra, rồi nhìn anh tránh ra.
“Đi thôi.” Từ Thăng quay đầu không nhìn Thang Chấp nữa, chỉ nói với cậu.
Thang Chấp xuống xe, đi theo sau Từ Thăng.
Quản gia đứng đợi ở cửa, vẫn giống y như hơn hai tháng trước, nhưng khi Thang Chấp đi vào mới phát hiện căn nhà đã thay đổi rất nhiều.
Có một vài đồ đạc đã được thu dọn, phòng khách trở nên rộng thoáng.
Mấy bức tranh, bình hoa, giàn hoa ở huyền quan và phòng khách, đồng hồ ở gần lò sưởi, bức phù điêu trên tường, đều đã bị dọn đi hết rồi.
Một vài nhân viên chuyển nhà đứng gần sô pha đang đóng gói đồ đạc, gói những món đồ dễ vỡ lại rồi cho vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2562014/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.