Thang Chấp từ phòng thay đồ đi về giường, chưa nghĩ lung tung được bao lâu thì Từ Thăng đã đẩy cửa bước vào.
Trên sàn phản chiếu ánh sáng từ hành lang bên ngoài rọi vào, trong ánh sáng đó có bóng dáng của Từ Thăng.
Thang Chấp nghe thấy tiếng Từ Thăng vào phòng, ngồi bất động, đợi một lát, Từ Thăng xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Sau lưng Từ Thăng là ánh sáng, trông anh rất cao lớn, bởi vì xuống lầu nên đã ăn mặc chỉnh tề, không giống như Thang Chấp, chỉ khoác một cái áo ngủ vừa lấy trộm của Từ Thăng.
“Sao ngồi đó.” Từ Thăng đến gần cậu, thấp giọng hỏi.
Thang Chấp nhìn Từ Thăng, bỗng nhiên mặt cậu nóng lên, nhịn không được nói “Từ Thăng”.
Từ Thăng chợt khựng lại, cúi người sờ vào gò má Thang Chấp, nói: “Sao thế?”
Mắt anh rất hiền hòa, giọng nói cũng vậy.
Thang Chấp không nghĩ quá lâu, nhắm mắt lại, ngước mặt lên hôn anh.
Nếu như nói nghiêm túc, Thang Chấp dường như không nhớ nổi khi nào thì mình chủ động hôn Từ Thăng một cách chân chính.
Có lúc là hôn cho có lệ, có lúc là muốn an ủi, có lúc lại là vì dục vọng, hoặc là Từ Thăng yêu cầu.
Thang Chấp cảm thấy trong tiềm thức có lẽ là cậu sợ.
Bởi vì sợ Từ Thăng từ chối, sợ nhìn thấy ánh mắt miệt thị của Từ Thăng, sợ Từ Thăng sẽ quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng khi mới vừa quen biết, cậu cho rằng bị động sẽ an toàn hơn.
Môi Từ Thăng lạnh hơn Thang Chấp một chút, nhưng lại rất mềm mại.
Sau khi bị Thang Chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2562016/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.