Từ Thăng không thể nhớ nổi lần cuối mình nằm mơ là khi nào.
Hơn nữa anh cho rằng giấc mơ tối nay có lẽ không thể tính là một giấc mơ thật sự được.
Cảnh Thang Chấp nằm trong lòng anh giống như một bức tranh thu nhỏ, xuyên suốt cả một giấc ngủ của anh.
Từ chiều đến tối sau khi làm tình xong, cả người đầy mồ hôi, cho đến sáng sớm khi bị tiếng đồng hồ báo thức quen tai gọi dậy.
Bức tranh thu nhỏ tĩnh lặng giống như mặt trời ngày đông giá rét, trắng bệch, yếu ớt, khó có thể làm tuyết tan, không có quá nhiều hơi ấm, nhưng cậu khiến cho cuộc đời Từ Thăng hai mươi chín tuổi bỗng nhiên bừng sáng.
Tiếng chuông báo thức gây nhiễu loạn bức tranh này, Từ Thăng mở mắt ra, là điện thoại ở phía tủ đầu giường bên chỗ Thang Chấp đang vang lên, màn hình sáng chói, làm sáng một góc nhỏ trong phòng.
Thang Chấp như không nghe thấy, chẳng hề nhúc nhích, Từ Thăng chống tay nhổm dậy, duỗi tay qua bờ vai Thang Chấp, cầm lấy điện thoại, tắt báo thức đi.
Thời gian màn hình hiển thị là bảy giờ rưỡi sáng.
Theo như hiểu biết của Từ Thăng về Thang Chấp, báo thức chắc chắn không chỉ có một lần, nhưng Từ Thăng không muốn đánh thức Thang Chấp, vì Thang Chấp mới ngủ chưa đến bốn tiếng đồng hồ.
Trong lúc do dự, Thang Chấp đột nhiên động đậy, sau đó nhấc tay ôm lấy eo Từ Thăng, vùi mặt vào lồng ngực Từ Thăng, dùng giọng hơi khàn nói ra một con số.
Từ Thăng giật mình, Thang Chấp lại nói: “Mật khẩu điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-be-boi-kho-dai/2562017/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.