Bà Green đã lên giường; sau khi được bà Li cho uống thuốc an thần. Các gia nhân khác quay xuống nhà bếp với mệnh lệnh không được kể cho ai nghe về chuyện đã xảy ra, nhưng sự phục tùng của họ với đề nghị này không chắc chắn lắm.
Ông Carlson dẫn ba cậu trở ra phòng ăn. Ông có vẻ rất xúc động.
- Thế còn chú? - Peter hỏi - Chú có thấy con ma không?
Ông Carison lắc đầu.
- Tôi đưa dì Lydia về phòng. Lúc đó trời đã tối. Dì bước vào phòng một mình. Khi dì hét lên, thì tôi đã quay lưng lại rồi. Tôi quay lưng lại ngay. Cửa phòng dì còn hé mở. Tôi thấy đèn sáng lên. Chắc là lúc dì thấy con ma, tay gì đang đặt sẵn trên nút bấm đèn, và dì bấm theo bản năng. Tất nhiên là khi đèn sáng lên, không thể thấy ma nữa. Dì Lydia đưa tay lên miệng. Dì có vẻ khiếp sợ. Tôi chạy đến với dì. Đúng lúc đó, dì ngất xỉu và ngã vào tay tôi.
Ông dùng tay lau trán.
- Gia nhân sẽ bàn tán. - Ông nói nhỏ - Không có cách cản được họ. Ngay từ sáng mai, cả thành phố sẽ biết là Greenland có ma.
- Chú có sợ báo chí đăng bài về vụ này không? - Bob hỏi.
- Báo chí hả? Báo chí đã gây hại nhiều lắm rồi - Ông Carlson trả lời - Tôi lo sợ bọn nhân công. Dì Lydia đã nói cho các cháu qua điện thoại rằng tối hôm qua dì đã nhìn thấy ma trong phòng, đúng không?
Peter và Bob gật đầu.
- Thật ra không chỉ mình dì nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-con-ma-xanh/373580/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.