Tại Rocky, trong phòng khách của ông bà Jones, Hannibal đang mím chặt môi suy gẫm.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Hannibal đứng dậy và hét lên một tiếng đau lòng xé ruột. Khi la hết nổi, Hannibal ngồi trở xuống, mặt đỏ gay như trái cà chua, rồi chờ đợi.
Có tiếng bước chân vang lên ngoài sân. Cửa mở ra, và đầu của Konrad, một trong hai nhân viên khổng lồ người tóc vàng của ông Jones, ló vào.
- Này, Babal ơi, có ai vừa mới la y như bị chọc tiết. Không biết ai có thể la như vậy.
- Em la đấy - Hannibal lạnh lùng trả lời - Vậy là anh nghe em la?
- Làm sao mà không nghe được! Cửa sổ chỗ em mở, cửa sổ chỗ anh cũng vậy, và em la hét y như ngồi trúng cái đinh.
Hannibal nhìn cửa sổ. Nét mặt cậu thất vọng.
- Sao em la vậy? - Konrad hỏi - Có gì không ổn hả?
- Mọi thứ ổn cả, trừ việc em quên đóng cửa sổ lại.
- Nếu ổn cả, thì tại sao em lại hét như vậy?
- Để luyện tập.
Konrad có vẻ lo lắng.
- Này Babal, em có bị sốt không đó?
- Không, không. Anh trở về phòng anh đi. Tối nay em không la nữa.
- Vậy thì tốt. Em làm anh sợ quá.
Konrad bước ra, trở về căn nhà nhỏ cách đó năm mươi mét, nơi anh ở cùng cậu em trai Hans.
Hannibal vẫn còn đang suy gẫm. Có mọt ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu, mà cậu không nắm được. Cuối cùng, Hannibal đứng dậy, thở dài: đến giờ đi ngủ rồi.
- Không biết Peter và Bob đang làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-con-ma-xanh/373582/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.