Rầm!
Hầu Vương té xuống đất, đùi phải bị xuyên thủng hoàn toàn nhưng không có giọt máu nào chảy ra. Miệng vết thương làm trung tâm, nguyên cái đùi và xương chậu đổi màu tinh lam, rõ ràng là bị đóng băng.
La Dật hiện hình cách sau lưng Hầu Vương hơn mười thước, hai ngón khép, mắt lạnh băng nhìn con khỉ nằm dưới đất.
Hầu Vương bị thương kích thích máu hung dữ hơn, nó nhe răng gầm rú hướng La Dật:
- Chít!
Mắt Hầu Vương lóe tia sáng đỏ rực, nó hơi vùng vẫy gượng đứng dậy.
Răng rắc!
Mấy tiếng giòn vang, băng tinh trên chân và xương chậu vỡ vụn.
Hầu Vương vẫn chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp đã phá tan công kích thuộc tính của La Dật.
La Dật mắt lóe tia sáng lần nữa liếc hướng đài cao.
Hầu Vương hét lên lao vào La Dật, nhưng đùi phải bị thương làm nó chậm nhiều.
La Dật nhướng mày, hừ lạnh:
- Không biết tốt xấu.
La Dật quyết định giết Hầu Vương.
La Dật ba lần bốn lượt nương tay nhưng con khỉ này không biết điều, còn nổi điên thêm, nó tự tìm đường chết, không thể trách ai.
La Dật nghĩ vậy quyết định không nhẹ tay nữa. Hầu Vương lao tới, La Dật giơ ngón tay, ánh sáng tinh lam rực rỡ. Giây sau một luồng kiếm khí bắn ra từ ngón tay của La Dật.
Là Thanh Vũ chi kiếm bản bình thường.
Hôm đó trên biển mây cuồn cuộn La Dật từng dùng hai ngón tay làm kiếm trong khoảnh khắc bắn ra Luật Động.
Thanh Vũ chi kiếm nay được La Dật đổi thành phiên bản bình thường thì lĩnh ngộ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510359/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.