Lỗ nhỏ mở ộng, trong khoảnh khắc mùi thơm say lòng người bay ra. Hầu Vương đang đẩy miếng đá ngửi mùi thơm say lòng người cũng lộ biểu tình say mê rất giống người. Mắt khỉ liếc trộm La Dật, thấy biểu tình của hắn ngạc nhiên thì khuôn mặt khỉ say mê kèm thêm chút đắc ý.
Hầu Vương vội xoay người khom lưng nhặt lên dụng cụ kỳ lạ lúc trước nó ôm trong ngực thả xuống bệ đá cho đến đáy, một lúc lâu sau cẩn thận lấy về.
Dụng cụ trong tay Hầu Vương đựng nửa vá chất dịch màu đỏ yêu dị lúc trước nó ôm trong ngực.
Mùi hương say lòng người tràn ngập, trong khoảnh khắc bao phủ nguyên động phủ.
Hầu Vương say mê nhìn chất lỏng yêu dị trong vá, vẻ mặt đau lòng, xem bộ dạng vừa rồi của nó thì hiển nhiên chất lỏng đựng trong đài cao không nhiều.
Nhưng Hầu Vương ngẫm lại đồng loại không có lông trước mắt nó lợi hại, dù không cam lòng thì nó đánh kêu chít chít, hai tay nâng dụng cụ lạ đưa cho La Dật đứng bên cạnh. Vẻ mặt Hầu Vương cực kỳ khó chịu.
La Dật nhìn chất lỏng trong dụng cụ này, mắt hấp háy.
- Nếu không phải con khỉ này thiên phú dị bẩm vậy xem ra khả năng duy nhất là do Hầu Nhi tửu.
Cơ thể con khỉ mạnh đến biến thái làm La Dật suy đoán nguyên do, nếu nó thiên phú dị bẩm thì không còn gì để bàn, nếu vì lý do khác thì đáng xét lại.
La Dật đang có mối thù sâu, hắn mong muốn nâng cao thực lực của mình, tuy suy đoán cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510361/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.