- Không cần, những người khác cùng nhanh chóng rời khỏi đây, ta và La Vũ có thể tạm thời ngăn cản nó, nhưng nếu là nó muốn công kích các ngươi, chúng ta không thể cứu viện kịp!
Hai tròng mắt La Đỉnh nhìn chằm chằm vào ám dạ miêu thú, trong miệng chậm rãi thốt ra.
- Lão đại, chúng ta có nhiều người như vậy, trực tiếp liều mạng với đầu súc sinh này là được! Cần gì phải chạy trốn?
La Hành vừa nghe để hai người đồng thời ngăn cản, tự nhiên ngăn cản vạn phần, trong miệng vội vã đề nghị nói.
Nhãn thần La Vũ chợt lóe, nhất thời ánh lên tia sáng… Đích xác, nhiều người như vậy, muốn săn giết ám dạ miêu thú mà nói, không phải là không có khả năng.
- Sợ rằng không được.
Nhưng mà không đợi La Vũ mở miệng, La Đỉnh bên cạnh đột nhiên nói.
Lã Vũ nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía La Đỉnh.
- Chúng ta cũng đến để săn giết yêu thú, vốn tưởng rằng trốn tại nơi này có thể né tránh tử vũ bằng điêu truy sát, không nghĩ tới…
La Đỉnh cười khổ một tiếng, lắc đầu.
- Tử vũ bằng điêu?
La Vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn, lập tức nhếch miệng cười khổ sáp.
So sánh với ám dạ miêu thú trước mặt, tử vũ bằng điêu càng thêm khó đối phó hơn nhiều.
- Vì vậy các ngươi nên nhanh chóng chạy đi, dẫn tử vũ bằng điêu rời khỏi nơi này. Bằng không chờ khi ám dạ miêu thú và tử vũ bằng điêu liên thủ, vậy thì tất cả chúng ta phải chôn xác tại đây hôm nay!
Hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510562/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.