Một kiếm của La Vũ ngay cả da lông của đối phương cũng không đụng tới, đã rơi vào khoảng không!
Rầm rầm…
La Vũ rơi xuống đất, không hề dừng lại một chút, mạnh mẽ quay phắt người lại quát lớn:
- Đi mau!
Thành viên tiểu tổ số ba đều lấy lại tinh thần, lập tức không dám chậm trễ một giây, nhất thời hướng về phía cửa ra sơn cốc cuồn cuộn chạy nhanh.
Tốc độ của ám dạ miêu thú căn bản không phải bọn họ có thể chống lại được. Sát cục hôm nay đã bị tiếng kêu của yêu thú phi cầm không biết tên kia phá hỏng, điều bọn họ có thể làm duy nhất chính là chạy!
Chạy vào trong rừng cây, nhờ vào rừng cây hạn chế tốc độ của ám dạ miêu thú, như vậy bọn họ sẽ có một đường sinh cơ!
Sinh tử một đường!
- Chết tiệt! Tại thời khắc này cư nhiên gặp phải yêu thú phi cầm?
La Vũ hơi ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn chưa thấy không trung xuất hiện yêu thú nào, La Vũ tự nhiên không thể biết được rốt cuộc là yêu thú nào đã phá hủy sát cục hắn khổ sở bố trí…
Nhưng mà giữa lúc tiểu tổ số ba chạy thẳng về phía cửa sơn cốc, trong khu rừng âm u kia cũng xuất hiện một đám người khác chui ra, đám người này nhất thời đối mặt với tiểu tổ số ba,
Song phương, tất cả đều kinh ngạc!
- La Vũ?
Trong những người phía đối phương truyền tới một thanh âm kinh ngạc.
- La Đỉnh? Các ngươi…
Chỉ sửng sốt chốc lát, La Vũ đột nhiên trừng mắt nói:
- Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510563/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.