Sau khi bước vào phòng, Xuân di vẫn như cũ kích động không biết nói cái gì. Mà sau khi La Dật trấn an một phen mới dần dần bình tĩnh lại. Lão phụ nhân hài long lau dòng nước mắt chảy dài, thu xếp chuẩn bị bữa cơm tối.
La Lương tự nhiên sẽ không lãng phí một cơ hội thể hiện tốt như vậy, vội vã chạy đôn đáo đi chuẩn bị thức ăn ngon, đợi khi bữa cơm hoàn tất, trên bàn đã tràn đầy thức ăn, nhìn vô cùng phong phú, không kém hơn bữa tiệc giao thừa hôm qua.
Tay nghề của Xuân di rất không tồi, so với đại trù của La phủ không hề thua kém, La Băng Vân vừa ăn vừa khen lấy khen để, bộ dáng xinh đẹp, nơi nào còn vẻ lạnh lùng băng giá như lúc mới gặp? Điều này khiến cho Xuân di thoải mái cười không dứt miệng.
La Băng Vân tự nhiên từ rất sớm đã quen biết Xuân di, mà Xuân di đối với La Băng Vân từ nhỏ đã cực kỳ chiếu cố La Dật nên có tình cảm tốt với nàng. Sau khi bữa cơm kết thúc, hai người đã giống như đôi mẹ con thân thiết nói chuyện riêng tư.
Mẫu thân của La Băng Vân từ khi nàng còn nhỏ đã mất, tuy rằng hiện tại còn có một nhị nương, nhị nương đối với nàng cung coi như không tồi, thế nhưng vẫn thiếu đi vài phần thân thiết. Xuân di suốt đời không con không cái, nhưng nàng với tích cách thân thiện, hòa nhã. Rất nhiều thời điểm, trên người nàng tỏa ra khí tức từ mẫu mãnh liệt, so với nhị nương của La Băng Vân còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510676/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.