La Dật biết, điều này là chuyện bình thường. Dù sao La gia tu hành võ đạo, cuối cùng cần phải đối mặt chính là yêu thú! Mà yêu thú hung tàn căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Dưới tình huống như vậy, chiến đấu trên lôi đài có vẻ thảm liệt, nhưng so sánh quả thực quá mức ôn hòa rồi. 
Chiến đấu, liên tục duy trì cho tới buổi trưa! 
La Dật đã không nhớ rõ có bao nhiêu đệ tử chi thứ bị đánh khỏi lôi đài, đứt tay đứt chân có bao nhiêu, phun máu tươi có bao nhiêu... Bất quá hoàn hảo, dù sao cũng là niên sơ giác kỹ, thương thế còn có thể tiếp thu, nhưng nếu như chết người, chỉ sợ sẽ khiến cho mấy người La Hùng tức giận, vì vậy, từ đầu tới cuối chưa xuất hiện trường hợp tử vong. 
Nhưng cho dù là như vậy, La Dật cũng cảm thấy hưng thú bừng bừng... 
Rốt cục, khi La Thiên Phách hô lên mệnh lệnh ngưng hẳn, một danh ngạch cuối cùng đã được xác định thuộc về người nào... 
Đó là một nữ tử, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng lạnh lùng! 
Kết quả này thực sự khiến cho La Dật thoáng có chút kinh ngạc. Thời đại này, có tồn tại anh thư như vậy hay sao? 
La Dật tận mắt nhìn thấy, nữ tử này đã liên tục đánh năm người khiêu chiến rơi khỏi lôi đài... Danh ngạch cuối cùng thuộc về nàng, ngược lại cũng coi như có vài phần thú vị. 
- Buổi trưa ngày mai, những người nhận được danh ngạch tiến vào Tu Võ Nội Điện, đến Tinh Võ Đường tại Tu Võ Ngoại Điện tập 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510678/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.